Lệ Thu và Mùa Thu Em không nghe rừng thu, Lá thu kêu xào xạc. Con nai vàng ngơ ngác, Đạp lê lá vàng khô?
Tuesday, November 29, 2011
THÁI CHÂU : Tiếng ca tìm lại bến thiên đường.
Thái Châu khi mới bước chân vào nghiệp cầm ca có lối diễn tả hơi giống lối diễn tả của Elvis Phương, nhưng anh vẫn sáng tạo cho tiếng hát mình những nét hoa mỹ riêng biệt, để xây cho mình một cương vị sáng chói không kém cương vị của Elvis Phương trong ca trường nhạc giới. Tiếng hát của anh không trải một không gian rộng như tiếng hát của Elvis Phương, nhưng chói rực hơn, đượm một âm sắc buồn se sắt hơn. Lại nữa, anh bào mỏng ở chổ này, nức nở ở chổ nọ, trầm thống ở chổ kia. Những màu sắc mà anh nhuộm cho giọng hát của anh thường đậm đà và lộ liễu hơn những màu sắc trong tiếng hát của Elvis Phương.
Có thể bảo là từ giọng hát của Elvis Phương, anh sáng tạo thêm những cái huê dạng riêng biệt. Cái độc đáo của tiếng hát anh là tiếng đồng lảnh lót chen tiếng tơ dịu dàng như một họa gia vẽ vũng sáng chen tảng tối cùng là nét đậm tiếp giáp bóng nhạt trong tranh. Khi anh cất giọng lên cao thì giọng sang sảng chói lọi vóc gấm hồng hạnh thêu ngân tuyến và kim tuyến rực rỡ. Và ngay ở những lúc lên cao, anh vẫn có thể ngân nga thật óng chuốt, thật rập rờn. Còn ở những chổ ngang ngang anh bào chuốt tiếng hát mỏng như the, óng mịn như nhung mềm. Ở những chổ đó cũng rất khó kéo dài hơi và khó ngân nga, vậy mà anh vẫn kéo một làn hơi dịu muốt như tơ và vẫn ngân nga thoải mái, vậy mới tài.
Khi trình bày những bài hát phổ thông, anh láy nhiều trong câu hát, nét láy cũng khá dịu dàng mềm mại. Tuy nhiên vì anh quá lạm dụng cách láy nên đối với khách sành điệu, tiếng hát anh như mất mát ít nhiều tính chất cao sang thanh thoát. Với cái giọng quý báu này, nếu Thái Châu bỏ bớt những cái bay bướm huê dạng chỉ cốt để thỏa mãn thị hiếu quần chúng thì một khi hát những bài âm hưởng nhạc bán cổ điển Tây Phương, anh cũng sẽ thành công như thường. Chưa bao giờ ta được nghe anh hát một ca khúc có phẫm chất cao. Anh không chịu phân thân để hát ở hai lãnh vực khác biệt, lãnh vực hát các ca khúc phổ thông để moi tiền lớp người có khiếu thưởng ngoạn dễ dãi và lãnh vực hát các nhạc phẫm có giá trị để chứng tỏ trình độ kiến thức sâu rộng của mình đối với nghệ thuật. Người bình dân bị mê hoặc bởi cách láy của anh lúc hát, nhưng thức giả sẽ cau mày nhăn nhó vì anh láy quá nhiều làm cho tình ý của tác giả trong bản nhạc bị sai lệch hẵn đi.
Thái Châu nhờ giọng hát lạ, nhờ khuôn mặt ăn ánh đèn sân khấu và ăn ảnh trên màn ảnh nhỏ Tivi nên trong một sớm một chiều đứng vào hàng ngũ Chế Linh, Giang Tử, Thanh Phong, Phương Đại, Anh Khoa, Elvis Phương, Duy Quang....ở chổ tên tuổi được phổ biến trong quần chúng. Khi hát anh lựa những bản Elvis Phương đã hát rồi. Càng nổi danh, anh càng rên rỉ thán oán khi hát. Cái lợi điểm của anh là khuôn mặt tươi non và thanh tú.Anh khép môi thì miệng anh đẹp nhờ nét bùi ngùi; khi anh cười thì miệng càng đẹp hơn nhờ ở vẻ dí dõm, và khi anh hát thì đó là một cặp môi bất hủ, cực kỳ duyên dáng, cực kỳ trữ tình.
Tiếng hát Thái Châu dù sao cũng vẫn là tiếng hát ngậm ngùi, được anh diễn tả bằng một vẻ mặt buồn man mác, bằng nụ cười bâng khuâng. Nó như một lãng tử đã đánh mất kho tàng kỷ niệm quý báu vào thuở thanh xuân cua mình nơi quê nhà trong đó có vài mối tình lãng mạn. Tiếng hát của Thái Châu gợi nên một niềm luyến tiếc sắt se. Đó là tiếng than vãn trước cảnh đời dâu bể, trước thế sự mị thường. Đó là lời nhắn gửi người tình phương xa đã xiêu lạc trên dòng cuồng lưu của lịch sử, trong cảnh mất mát ly tan vì trải qua cuộc nội chiến thảm khốc nhất lịch sử nước nhà.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment